Bài viết sẽ phân tích nhân vật “môn đệ Đức Giê-su yêu mến” trong hai tiểu đoạn Ga 21,20-23 và 21,24-25 với ba ý sau: (1) Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. (2) Ý muốn của Đức Giê-su về vận mệnh của người môn đệ này (3) Bút tích và lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến.
Cách đây ít lâu, trong câu chuyện ở bàn ăn, một cha sinh viên người Việt Nam duy nhất trong nhà nêu vấn đề hai tông đồ Phê-rô và An-rê, ai là anh ai là em ?
Sở dĩ Công Đồng Vaticanô II bãi bỏ tiếng La-tinh để dùng các tiếng bản xứ trong phụng tự là vì Công Đồng quan tâm sao cho tất cả mọi người hiểu được Lời Chúa dễ dàng hơn. Các nghị phụ mong ước việc này sẽ giúp mọi người khám phá trở lại Sách Thánh, bởi lẽ, như lời xác quyết của thánh Giê-rô-ni-mô, “Không biết Sách Thánh là không biết Đức Ki-tô” …
Lời khẳng định của thánh Phao-lô “lòng tin hành động nhờ lòng yêu mến” (Gl 5,6) nói ngay đến chiều kích thực hành của đức tin. Thực ra trong đời sống Ki-tô giáo, không nhất thiết phải tách biệt đức tin khỏi đức mến trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.
Trong đời sống thiêng liêng, sự hoàn thiện chỉ đơn giản là đức mến, Phao-lô gọi đó là agape. Đức ái đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Giê-su Ki-tô. Vì đức ái là món quà tuyệt vời nhất, ân sủng của các ân sủng, điều có thể mang lại giá trị cho tất cả những ân điển khác, là ân sủng có một giá trị siêu việt và hoàn thiện.