Thế loại khác

Thánh lễ mừng sinh nhật thứ 40 (01/11/1971 - 01/11/2011) của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ  

Tác giả: NPD-CGKPV - Ngày 08/11/2011


Thánh lễ mừng sinh nhật thứ 40 của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ


Nhân ngày Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dâng thánh lễ mừng sinh nhật thứ 40, lúc 9g30 ngày 01/11/2011 (01/11/1971 - 01/11/2011) tại Đan Viện Nữ Biển Đức, Thủ Đức, xin gửi đến độc giả những lời chia sẻ của một số thành viên NPD/CGKPV:

1. Mấy lời đầu thánh lễ của Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh (Thường trực Ban Điều Hành).

2. Bải giảng trong thánh lễ: “Được Lời Chúa làm gia nghiệp” (Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng).

3. Lời cảm ơn cuối lễ của Cha Giu-se Trần Ngọc Thao (Trưởng Nhóm).

4. Ký sự về ngày sinh nhật thứ 40 “trở về mái nhà xưa” của Cha Đỗ Xuân Quế.


Lời nói đầu thánh lễ (Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh)


Kính thưa anh chị em,

Giờ lễ hôm nay thay đổi, cũng như sự hiện diện của hầu hết các thành viên và cộng tác viên Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ (CGKPV) trong thánh lễ hôm nay hẳn làm anh chị em ngạc nhiên. Xin được có đôi lời giải thích.

Cách đây 40 năm, vào đúng ngày này, trong căn phòng nhỏ kế bên nhà nguyện này, một số 6, 7 anh chị em linh mục và tu sĩ đã được Bề Trên Đan Viện lúc bấy giờ là Mẹ Benedicte cho phép tới đây dịch Thánh vịnh. Trong số những người có mặt ngày hôm đó, hôm nay có cha Trần Phúc Nhân chủ tế và tôi, cùng với chị Lê Thị Hiên của cộng đoàn. Đó là khởi đầu khiêm tốn của Nhóm Phiên Dịch CGKPV. Vào thời điểm 1971, anh niên trưởng của chúng tôi hôm nay là cha Nguyễn Hữu Phú mới 42 tuổi, còn linh mục trẻ nhất đồng tế hôm nay là cha Vũ Văn Lượng thì chưa chào đời. Cũng vào thời điểm đó, không ai trong chúng tôi có thể hình dung ra được Nhóm Phiên Dịch CGKPV vừa mới khai sinh sẽ phát triển thế nào sau 40 năm. Nay ôn lại cuộc hành trình 40 năm, tất cả chúng tôi đều có một xác tín mãnh liệt, đó là chính Thiên Chúa đã quy tụ chúng tôi, đã soi sáng và hỗ trợ chúng tôi, giúp chúng tôi khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách để đạt được những kết quả có thể nhìn thấy hôm nay. Và tâm tình của anh chị em chúng tôi là tâm tình của tác giả Thánh vịnh 115 khi thốt lên :

           Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ,
           vì mọi ơn lành người đã ban cho !
           Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
           mà kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.

Cùng với các thánh nam nữ Giáo Hội mừng chung trong ngày đại lễ hôm nay, xin mời anh chị em cùng chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ, nguyện xin Ngài tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong nỗ lực phục vụ Hội Thánh Việt Nam đặc biệt trong lãnh vực Kinh Thánh.

Giờ đây trước khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta thành tâm thú nhận tội lỗi và xin Chúa khoan hồng thứ tha.


Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh


Bài giảng trong thánh lễ: “Được Lời Chúa làm gia nghiệp” (Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng)


Theo Tin Mừng Mát-thêu, Nước Trời như một viễn ảnh, một thời đại, một thực thể mới đã khai sinh.

Bài giảng Trên núi của Đức Giê-su chính là diễn từ khai mạc Nước Trời, và phần mở đầu của bài giảng nổi tiếng này là Tám Mối Phúc, thường được gọi là hiến chương Nước Trời.

Nếu nói hiến chương của Do thái giáo là Thập Điều thì bản hiến chương của Kitô giáo chính là Bát Phúc.

Thập Điều thì bao gồm những lệnh truyền và lệnh cấm, còn Bát Phúc lại là những lời tuyên phúc. Những lời này không chỉ là những lời cầu chúc ước mong, nhưng là sự đoan chắc, xác quyết về hạnh phúc ngay trong hiện tại và mở ra một viễn ảnh tương lai đến vô tận trong Thiên Chúa.

Bát Phúc của Đức Giê-su thật mới mẻ nhưng cũng thật kỳ lạ và nghịch lý khi Người tuyên bố là hạnh phúc cho những người nghèo nàn túng thiếu, hiền lành dễ bị bắt nạt, phải sầu khổ, phải đói khát, bị ngược đãi, hay là những người làm dấu chỉ hiếm hoi cho thế gian này về lòng thương xót, lòng thanh sạch, tinh thần hoà bình. Điều căn bản, họ là những người nghèo (anawim) theo nghĩa của Kinh Thánh, là những người không có gì để cậy dựa đợi trông ngoài một mình Thiên Chúa và như thế, họ là người hạnh phúc, hay hạnh phúc của họ là nơi Thiên Chúa.

Nói về các mối phúc, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận xét rằng : theo giáo huấn Đức Giê-su, người có phúc là người biết đón nhận thân phận sống trong cõi đời là bể khổ này khi phải nghèo khó, sầu khổ, bị ngược đãi, nhưng không phải sự cam chịu mà có một thái độ sống dấn thân để biết xót thương, để sống thanh cao, sống an hoà và công chính.

Có thể nói, trước hết, các mối phúc là lời tuyên phúc của Thiên Chúa cho chính Đức Giê-su, Ngôi Lời làm người. Đức Giê-su với thân phận con người đã trở nên nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, đói khát, biết xót thương, sống thanh sạch, đem lại hoà bình và cuối cùng là chịu ngược đãi, tất cả để chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Và lời tuyên phúc trọn vẹn Thiên Chúa thực hiện cho Đức Giê-su là tôn vinh Người trong mầu nhiệm phục sinh vinh hiển.

Thiên Chúa tuyên phúc cho Đức Giê-su cũng là tuyên phúc cho con người, cho những ai tiếp tục sống cái vô thường của kiếp nhân sinh này và ký thác phần phúc của mình cho Thiên Chúa quyền năng, Đấng sẽ làm cho nên trọn.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ các thánh. Các ngài đã được tuyên phúc vì đã sống triệt để hiến chương Nước Trời của Đức Giê-su, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

Thánh Tô-ma A-qui-nô khi chú giải về các mối phúc nói rằng : Tám mối phúc như tám cánh cửa mở vào Nước Trời, ai qua được một cửa thì cũng qua được các cửa còn lại. Nói cách khác, ai sống trọn một mối phúc thì cũng sống trọn vẹn tám mối phúc. Mỗi vị thánh đã chọn cho mình một cánh cửa hẹp mà vào Nước Trời và đã trở nên lời tuyên phúc cho thế giới này qua dòng lịch sử.

Bài đọc sách Khải Huyền nói : các thánh là những người đã đến từ những thử thách lớn lao, đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.

Mỗi vị thánh, mỗi cuộc đời các ngài là một mối phúc hay một lời tuyên phúc gửi đến chúng ta và là một ân phúc cho Hội thánh và cho nhân loại.

Kính thưa cộng đoàn,

Nếu đã nói các mối phúc là lời tuyên phúc dành cho chính Ngôi Lời làm người thì cũng có thể nói đó cũng là lời tuyên phúc cho chính Lời của Thiên Chúa nói với con người.

Lời Chúa khi được ban bố cho trần gian này cũng đi qua con đường của các mối phúc : như hạt giống được gieo mà đến ba phần rơi phải chỗ xấu là vệ đường, sỏi đá, và bụi gai.

Lời ấy như hạt cải nhỏ bé gần như mất hút trong khu vườn thế giới, như nắm men tan biến trong ba thúng bột trần gian này ; hay như lúa tốt gặp phải cỏ lùng tranh cạnh lấn lướt…

Như vậy chính Lời Chúa cũng phải sống các mối phúc để chờ ngày trổ sinh bông hạt được 30, 60, 100 hay để lớn lên thành cây cao bóng cả cho chim trời ẩn náu, hay làm cho cả ba thúng bột dậy men, hay đợi chờ đến mùa gặt để được thu vào kho lẫm của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nói : phúc thay ai nghèo khó vì Lời Chúa, ai phải ưu sầu vì Lời Chúa, ai hiền lành vì Lời Chúa, ai khao khát Lời Chúa, ai bị bách hại vì Lời Chúa… nghĩa là được Lời Chúa nấu nung thôi thúc.

40 năm Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện diện là 40 năm ân phúc. 40 năm của vế thứ nhất trong các mối phúc, thì Nhóm đã trải nghiệm, sống và chia sẻ với thân phận của Ngôi Lời và của Lời Chúa. Phần còn lại là ân phúc Thiên Chúa đã làm, đã ban là làm cho Lời Chúa được phổ biến, được công bố, được đọc, được học hỏi và được sống trong Hội thánh Việt Nam ngày càng rộng khắp và sâu xa.

Ngồi đọc cuốn Kỷ Yếu 40 năm hiện diện của Nhóm, ta có thể thấy được ở đó các mối phúc, không phải tám mối mà là trăm mối, cái trăm mối của mọi thành viên cũ mới, từ những người làm chuyên môn cho đến các cộng tác viên, các cảm tình viên. Ai ai cũng mang nơi mình vế thứ nhất của các mối phúc : nghèo nàn về khả năng về sức khoẻ (như cha giáo Nhân, bố Phú tâm sự), ưu tư về tương lai (như bố Quế, Sếp Tỉnh) vất vả vì việc chung việc riêng (như cố Thao), phải vật lộn (như kiểu nói của cố Rao), túng thế quá chỉ còn biết lần hạt, và có khi bị ngược đãi vì Lời Chúa nữa.

Nhưng tất cả đều có chung một niềm hạnh phúc mà trong đức tin chúng ta chỉ có thể nói là do chính Chúa thực hiện, đó là được Lời Chúa làm gia nghiệp và không dè sẻn đem chia sẻ gia nghiệp ấy cho mọi người, để tất cả cùng được hạnh phúc nhờ Lời Chúa.

 

Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng


Lời cảm ơn cuối thánh lễ (Cha Giu-se Trần Ngọc Thao)


Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta vừa cùng nhau dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa nhân đại lễ mừng kính các thánh nam nữ, trùng hợp với dịp Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ chúng tôi mừng 40 năm hiện diện. Thay mặt các thành viên và cộng tác viên Nhóm Phiên Dịch, tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ này. Bây giờ tôi xin được có một lời cám ơn cộng đoàn Đan viện các chị Biển Đức.

Kính thưa các chị,

Cách đây 40 năm, cộng đoàn đã mở cửa đón một số linh mục, tu sĩ tới đây tra tay vào việc phiên dịch Thánh vịnh, và vì vậy, có thể nói chính tại đây đã khai sinh Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ. Và tôi nghĩ là có thể quả quyết mà không sợ sai lầm rằng suốt 40 năm qua, cộng đoàn cũng đã đồng hành với chúng tôi qua lời cầu nguyện. Hôm nay cộng đoàn lại cho phép chúng tôi đến đây dâng thánh lễ tạ ơn, xin được gửi đến chị Trưởng và tất cả các chị lời cám ơn sâu xa và chân thành.

Lời cám ơn đó, chúng tôi cũng xin các chị chuyển đến vị Cựu Bề Trên là mẹ Bénédicte là người đã cổ võ, khuyến khích, và làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ chúng tôi cách kín đáo, âm thầm, nhưng hữu hiệu. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công xứng đáng cho tất cả mọi người.

Bây giờ xin mời tất cả sẵn sàng để chúng ta đón nhận phép lành cuối lễ.

 

Cha Giu-se Trần Ngọc Thao


Ký sự 40 thành lập Nhóm: “Trở về mái nhà xưa” (Cha An-rê Đỗ Xuân Quế)


Tôi xin mượn tên bài hát Come back to Sorrento mà nhiều người đã nghe biết, để đặt tên cho bài ký sự này, bài ký sự kỷ niệm 40 năm thành lập Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ vào ngày 1.11.1971 tại Nữ Đan Viện Biển Đức. Gọi là “Mái Nhà Xưa”, nhưng mái nhà đó đã không hoàn toàn còn như xưa nữa, mà đã trở thành một khu nhà được nâng cấp, với những tiện nghi cần thiết cho một khu vực tĩnh tâm hiện đại. Tôi thật ngỡ ngàng và như bị lạc hướng khi bước vào đây. Tôi chỉ biết và từng lui tới nơi này ở hậu bán thế kỷ XX. Từ đó đến nay, tôi chỉ nghe nói là nơi này đã được đổi mới, khang trang, đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Chỉ nghe nói như vậy còn mãi sáng hôm nay 1.11.2011 mới lại tới đây và coi như trở lại “Mái Nhà Xưa”.

Xe chúng tôi xuất hành từ Mai Khôi lúc 7g45 mà vòng vo thế nào mãi 8g15 mới tới nữ đan viện, sau nhiều lần hỏi thăm đường vào. Năm người chúng tôi trên xe là : Xuân Hưng, Nhân, Quế, Quốc và Thao, kể thêm tài xế, không ai biết rõ đường, rồi cứ hỏi lần hỏi mò như đi vào trận địa “bát quái đồ”. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng tới nơi trước mười lăm phút so với chương trình ấn định. Tới nơi, chúng tôi đã thấy một xe mini 16 chỗ. Xe này khời hành từ 58/1 Phạm Ngọc Thạch lúc 8g. Gặp lại nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, chuyện trò râm ran như pháo nổ. Có người mới từ Mỹ về như cha Phó, có người từ Gò vấp lên như chú Luật, chú Trung. Nhiều máy chụp hình được mở ra, đèn chớp lia lịa.

Sáng hôm nay đẹp trời, có nắng vàng tươi nhưng ít gió. Tuy vậy, nhờ có rừng cây bao quanh với những thảm cỏ xanh mát mắt, bên những dãy nhà một lầu lợp ngói mầu vàng, thiết kế đơn sơ nhưng mỹ thuật, tôi không thấy nóng và cảm thấy thích thú, một sự thích thú nhẹ nhàng. Cảm giác này càng tăng thêm, khi các chị trong cộng đoàn từ già đến trẻ niêm nở đón tiếp chúng tôi, bằng những lời chào hỏi thân ái và cử chỉ đón tiếp ân cần. Các chị mời chúng tôi vào các phòng dành cho khách tĩnh tâm, nhưng hầu hết chúng tôi ở ngoài chuyện trò thăm hỏi nhau, vì đang ở trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rất thích hợp cho sự gặp gỡ trao đổi. Như vậy, đủ hiểu sự hấp dẫn của phong cảnh và sức thu hút của tình thân. Quanh năm làm việc bên nhau, ở một nơi quen thuộc với những hạn chế về không gian và thiên nhiên khoáng đạt, tới đây trong một bầu khí thân tình, đôn hậu như thế này, chúng tôi như quấn quít với nhau. Đan viện Biển Đức này là chốn thân thương từ đầu đối với Nhóm chúng tôi và chắc chắn sẽ còn như thế mãi, với những kỷ niệm đã qua và mối thân tình bộc lộ trong buổi gặp gỡ hôm nay. Chúng tôi đã nói nhiều chuyện với nhau và với các chị về công việc những năm qua, những dự định sắp tới. Đây là dịp hiếm có nên chúng tôi đã tận dụng để bày tỏ sự vui mừng gặp gỡ nhau, giữa những người đã từng gắn bó với nhau trong mấy chục năm qua, cũng như những thành viên mới hay đang được mời đến tìm hiểu chúng tôi. Nói tóm lại, đây là một ngày vui, một ngày gặp gỡ quí hóa. Chúng tôi đứng ở ngoài sân, ngoài rừng cây hay trước các dãy phòng tĩnh tâm để nói chuyện, thăm hỏi nhau và chụp hình. Chụp hình riêng xong đến hồi chụp hình chung chính thức, do thợ chuyên nghiệp từ thành phố lên, trước khi vào nhà nguyện cử hành thánh lễ.

Sau màn chụp hình chung là thánh lễ đồng tế. Chủ tế đoàn gồm các thành viên trong Nhóm và hai linh mục cảm tình viên từ trong phòng thánh bước vào nhà nguyện. Lúc này nhà nguyện đã đầy người. Tham dự viên là cộng đoàn các nữ tu, các cộng tác viên của Nhóm và một số khách đang tĩnh tâm. Khi đoàn đồng tế bước vào, cộng đoàn nữ tu hát ca nhập lễ. Tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu, không ồn ào náo động. Sự nhẹ nhàng này tạo ra được bầu khí thanh tĩnh giúp cho ai nấy dễ nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Cha giáo Nhân chủ tế, bên cạnh là thủ trưởng Trần Ngọc Thao và thường trực Nguyễn Ngọc Tỉnh. Cha giáo nói mấy lời dẫn nhập vào lễ Các Thánh Nam Nữ. Tiếp theo, sếp Tỉnh nói về mục đích và ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Mục đích là tạ ơn Chúa, cám ơn cộng đoàn Biển Đức, đặc biệt Mẹ Bénédicte, bề trên đan viện lúc bấy giờ, và nhớ lại lịch sử nhen nhúm của Nhóm, với một số người nhỏ nhoi mà tiêu biểu đang có mặt ở đây là cha giáo Nhân, sếp Tỉnh và chị Hiên đan nữ thuộc cộng đoàn. Còn ý nghĩa là việc Chúa làm cho Nhóm : “Ôi vĩ đại !”

Sự vĩ đại mà Nhóm nhận được từ Chúa là Người đã dìu dắt, chở che Nhóm trong 40 năm qua, từ con số không với hai bàn tay trắng đi tới chỗ có trụ sở làm việc, tập hợp được một lớp người tiên phong và nay tuyển thêm được một số kế thừa, in ấn được nhiều đợt sách Kinh Thánh với đủ kích cỡ v.v… Đó là những điều phải luôn luôn ghi nhớ và tạ ơn không ngừng.

Sau những lời bắt đầu như thế, thánh lễ tiếp diễn như thường lệ với phần phụng lời Chúa. Hai người trong Nhóm đọc các bài đọc là anh Lễ và chị Yến, nữ tu. Kế đó là chú Xuân Hưng đọc Tin Mừng và diễn giảng. Tin Mừng là bài giảng trên núi. Bài giảng này tôi cho là khó mà giảng hay được. Thế mà chú Hưng lại giảng hay mới hay chứ ! Bài giảng của chú được nhiều người khen. Cái hay của chú là khéo điều tiết âm thanh, uốn nắn cung giọng cho dễ nghe và dùng một lối văn trong sáng, khiến thính giả hiểu và nhớ được những điều chú muốn nói, theo một trình tự mạch lạc. Đại khái, chú cho thấy Tám mối phúc thật là một bản hiến chương Nước Trời. Muốn vào Nước Trời thì phải sống theo hiến chương. Hiến chương là bản đề cương nêu ra cho người ta những điều phải theo để đạt tới mục đích.

Cái hay nữa của chú là làm cho người nghe thấy bản hiến chương, tuy có đòi hỏi, nhưng vẫn có thể thực hành một cách đơn giản trong đời sống hàng ngày. Đó là đón nhận những niềm vui, chịu đựng những nỗi buồn trong khi thực hành tám điều trong hiến chương. Khi thực hành, thế nào cũng thấy khó và khổ, nhưng nhờ nghĩ đến những mối phúc mình sẽ được hưởng mà thêm phấn chấn.

Đến cuối bài giảng, chú lướt qua cuốn kỷ yếu 40 năm hiện diện mới in, trong đó nêu lên một vài ý tưởng làm nền cho buổi lễ để khép lại bài giảng. Người ta cũng lại khen chú là khéo làm đẹp lòng các vị trưởng lão trong Nhóm, khi trưng ra đôi lời của những vị này.

Thánh lễ lại diễn tiến trong bầu khí nghiêm trang êm đềm cho đến cuối. Lúc này thủ trưởng Thao đọc mấy lời vắn gọn, chân thành cám ơn cộng đoàn Biển Đức đã nhận làm “cái nôi” cho Nhóm đến mừng kỷ niệm, đồng thời cũng cám ơn mọi người đã tới tham dự thánh lễ. Sau phép lành cuối lễ, đoàn đồng tế cùng các cộng sự viên đứng trước bàn thờ chụp ảnh lưu niệm.

Lễ xong, mọi người ra gian nhà lợp lá trước kia, nay đã được sửa sang lại thoáng mát hơn, ngồi nghỉ giải lao và giải khát. Lúc này mọi người ngồi uống nước, chuyện trò từng nhóm, đợi đến giờ vào phòng ăn. Khoảng thời gian này tương đối cũng khá lâu, nên người ngồi trong nhà, người ngồi ngoài vườn dưới những lùm cây chuyện trò, thư giãn. Ngó bộ ai cũng vui vẻ thoải mái, từng nhóm một, ở trong nhà hay ngoài rừng cây. Mấy chị lớn tuổi trong cộng đoàn đã từng quen biết chúng tôi như sếp Tỉnh, thủ trưởng Thao, cha gíáo Nhân, bố già Phú và tôi, đều ra mời nước và tiếp chuyện. Chúng tôi nhận thấy sự ân cần và gắn bó của các chị đối với chúng tôi, tuy thời gian sau này, vì hoàn cảnh và công việc, hai bên ít khi có dịp gặp lại nhau. Mà họa hiếm có khi nào gặp lại nhau, thì tình nghĩa vẫn không phai nhạt. như hồi tháng Tám năm 2007 tôi gặp lại hai chị Biển Đức (Thủ Đức) ở Carthage –Missouri trong Dòng Đồng Công, dịp Đại Hội Thánh Mẫu. Ở nơi xa xăm ấy, các chị đã nhận ra tôi và tôi cũng không quên các chị. Vì vậy hôm nay gặp lại các chị trong ngày kỷ niệm này thật là vô cùng quí giá.

Bây gờ là 11g30. Đã đến giờ dùng cơm trưa. Bữa cơm này đối với chúng tôi là tiệc mừng. Cả đoàn được mời vào phòng ăn dành cho khách ở phía trong đan viện, đi qua thư viện, đối diện với phòng ăn của cộng đoàn. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy ở đây kê 5 bàn tròn trên đó đã bày ra các thức ăn như bánh hỏi thịt quay, bánh phồng tôm, chả giò, rau sống, gỏi gà v.v… Khi mọi người đã vào phòng, thủ trưởng Thao thánh hóa bữa ăn, rồi nói lời càm ơn các chị đại diện cộng đoàn đến chúc mừng Nhóm. Nhóm có mời các chị ở lại dùng tiệc, nhưng các chị cám ơn rồi trở về dùng cơm chung với cộng đoàn. Bữa tiệc hôm nay do các chị trong cộng đoàn nấu, đơn sơ, không cầu kỳ nhưng ăn thấy ngon miệng. Vì chỉ có các thành viên với các cộng sự viên và mấy thân hữu trong nhóm chụp hình, nên bầu khí rất tự nhiên thân thiết, khiến cô hai Thanh Nga đi hết bàn này này đến bàn kia chụp ảnh liên hồi, với nụ cười luôn nở trên môi.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi tàn. Sự đời là như thế, nên sau hơn một tiếng đồng hồ đồng bàn bên nhau, mọi người đứng dậy chia tay nhau trong niềm lưu luyến với mối hoài niệm một thời đã qua trong ngày “Trở lại Mái Nhà Xưa” :

           Hôm nay trở lại “Mái Nhà Xưa”
           Dẫu nói bao nhiêu cũng chẳng vừa
           Nhà cửa vườn cây trông đẹp quá
           Ai người có thấy, thấy hay chưa ?

           Dĩ vãng chìm sâu nay chỗi dậy
           Nhớ ngày cả Nhóm mới lưa thưa
           Mà nay phát triển thêm con số
           Đội ngũ tăng cường khác hẳn xưa.

           Lời kinh tiếng hát dâng lên Chúa
           Làm khúc tạ ơn tán dương Người
           Nhớ mãi hôm nay Ngày Kỷ Niệm
           Tuổi đời của Nhóm đạt Bốn Mươi.


Mai Khôi 05-11-2011, Cha An-rê Đỗ Xuân Quế


BBT kinhthanhchomoinguoi.org



Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email