Thế loại khác

Thứ Sáu, không đi làm, buồn nhỉ ?  

Tác giả: Lm. Đỗ Xụân Quế o.p. - Ngày 19/09/2015

Thứ Sáu, không đi làm, buồn nhỉ ?

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ cha giáo Nhân, chiều hôm 11-04-2014, khi hết giờ làm việc, lúc tôi đang xếp lại sách vở, máy laptop, để ra về. Tôi nói là cuối cùng, vì ba hôm sau, ngày 14-06-2014 cha qua đời cách đột ngột tại nhà Hưu Dưỡng Chí Hòa.

Câu nói đó đối với tôi rất thấm thía. Thấm thía ở chỗ cha hết lòng gắn bó với Nhóm và khi phải vắng mặt không đến làm việc được hay khi không đủ người làm việc thì thấy buồn. Cái buồn đó chứng tỏ một sự lưu luyến, một sự cảm thông, một sự chan hoà với Nhóm.

Ngoài sự thấm thía ra, tôi còn thấy một sự cảm thương. Tôi cảm thương cha giáo, vì từ năm 2012, sau khi mừng thọ Bát Tuần, cha được cho nghỉ giải tội và làm lễ các chiều thứ Tư trong tuần, không dạy tiếng Híp-ri và Hy-lạp cho các môn sinh, lại cũng không dạy Kinh Thánh ở đâu nữa. Không gian và môi trường sinh sống của cha thu hẹp lại. Cha là người của ba không : không điện thoại, không máy vi tính, không xe gắn máy. Giải trí của cha là hàng ngày dành mấy tiếng đồng hồ để đọc các báo. Đọc rồi quên, vì về cuối đời cha bị chớm bệnh Ahzeimer, đi đứng chậm chạp, dáng người lom khom. Thêm vào đó là mối bận tâm về nhà hưu. Cha đã xin nghỉ hưu từ lâu rồi, nhưng cứ chần chừ, vì chưa tìm được nơi nào ưng ý. Cuối cùng theo góp ý của Nhóm, cha đã chọn Nhà Hưu Chí Hoà. Chọn được nơi hưu rồi nhưng còn mối lo phải dọn đồ. Mục này là mối khổ tâm và nỗi ám ảnh cho cha. Vì thế, anh chị em trong Nhóm có ý kiến là đưa người tới Mai Khôi dọn đồ cho cha. Thế là chú Long và anh Hoan được cha Tỉnh cử đến giúp. Phải mất cả tuần lễ, hai người mới thu xếp đồ đạc cho cha để đưa xuống Chí Hoà. Cha về Chí Hòa được gần hai tháng thì qua đời. Ngày cha dời khỏi Mai Khôi, tôi có làm bài thơ cùng với những dòng nhật ký như sau :

Ngậm ngủi đưa tiễn

Cha giáo về hưu ở Chí Hoà

Giờ Kinh Phụng Vụ tiễn đưa cha    

Nhìn cha lặng lẽ vai xiêu vẹo

Mà thấy thương tình dạ xót xa.

Còn đâu sức sống thời trai trẻ

Lúc bỏ Rô-ma trở lại nhà

Giảng dạy Thánh Kinh Xuân Bích Huế

Kiến văn sâu rộng tiếng đồn xa.

Bốn mươi năm sống ở Mai Khôi

Phiên dịch Thánh Kinh, cả một đời

Tra cứu truy tầm không mệt mỏi

Đến nay sức yếu vẫn chưa thôi.

Xin nói ra đây để tiễn cha

Những lời dưa tiễn mãi ngân nga

Bùi ngùi xúc động bao xao xuyến

Gửi tới bên cha lúc tuổi già.

(26-04-2014)

Thứ bảy 26-04-2014

Xem các bài trên mạng, đánh vi tính nhật ký đến 9g30 rồi lên phòng cha giáo Nhân, để tiễn đưa cha về nhà hưu dưỡng Chí Hoà. Lúc này, chú Long và anh Hoan đã ở đó, chuẩn bị mang các va-li và thùng “cạc tông” xuống dưới nhà để đưa ra xe. Sách của cha đóng thùng chở ra Phát Diệm, tặng Tiểu Chủng Viện Kim Chính một số khá nhiều rồi đấy, thế mà vẫn còn ngổn ngang, phải thuê hẳn một taxi 7 chỗ mới chứa đủ. Cùng ngồi với cha là cha Quốc, còn chú Long và anh Hoan chở thêm một số đồ nữa đi xe Honda.

Sau bốn mươi Năm, một nửa đời người ở Mai Khôi, hôm nay cha đã dời bỏ nơi này. Trong thời gian ở đây, cha đã dạy Kinh Thánh, mở các lớp dạy tiếng Híp-ri và Hy-lạp, nhất là chung sức dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ và toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Phần đóng góp của cha trong Nhóm CGPV là rất đáng kể.

Ngoài việc phiên dịch, cha đã đào tạo được một đội ngũ môn sinh đang làm việc trong Nhóm. Cha đúng là một học giả chuyên cần nghiên cứu. Tôi xin bái chào ngưỡng mộ !

Tôi được anh Hoan cho biết về Chí Hoà, cha càng thêm buồn, vì đó là nhà hưu, mỗi người một thế giới riêng khép kín. Tính cha thích chuyện trò trao đổi. Về đây không còn giao thiệp nói chuyện gì được mấy nữa. Cái buồn làm cho cha héo hắt. Bởi thế, cha mới nói không đi làm buồn nhỉ ? Và khi nào anh Hoan đưa cha đến làm việc với Nhóm thì đó thật là một niềm vui cho cha. Có người nói tại về Chí Hoà nên cha mới mau chết như vậy. Có lẽ đúng, vì cha về đây ngày 26-04-2014 thì đến ngày 11-06-2014 cha qua đời. Quả thật, từ khi về Chí Hoà, cha khác đi nhiều lắm. Anh Hoan, đệ tử gần gũi nhất với cha cho biêt như vậy.

Hôm nay. tự nhiên nhớ đến cha, tôi viết những dòng này như một hoài niệm khó phai mờ về một người tôi quen biết và trọng nể từ lâu, lại đã từng sống và làm việc bên nhau mấy chục năm trời. Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ các anh chị em ít tuổi hơn rằng người trong Nhóm CGKPV là người phục vụ Lời Chúa bằng nghiên cứu và phiên dịch, cốt sao cho có được một bản dịch chấp nhận được, cả về nội dung lẫn hình thức như Nhóm đã làm và vẫn còn làm cho đến nay.

Thời gian vừa qua, tôi cũng thoáng cảm thấy cái buồn như cha giáo Nhân. Tôi nói là cái buồn mà không phải là nỗi buồn. Cái buồn của cha giáo cũng như cái buồn của tôi là xa vắng anh chị em trong Nhóm, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Số là kỳ vừa qua, nhiều anh chị em mắc công việc chung của Dòng hay bị đau không đến làm việc được, và tôi cũng bị mổ cườm và làm lại hàm răng phải vắng mặt, tự nhiên thấy xa vắng và nhớ bầu khí sinh hoạt mà buồn thôi.

Nói đến cái buồn của cha giáo Nhân, một cột trụ của Nhóm, một người đã đầu tư khả năng trí tuệ của mình cho Nhóm, tôi muốn ngầm nói với những anh chị em ít tuổi hơn đang dần thay thế lớp già chúng tôi rằng Nhóm là một vườn ươm cây và sản xuất ra những con người miệt mài với Lời Chúa, đồng thời cũng là nơi đem lại niềm vui, sự phấn khởi và lòng trông cậy. Còn được ngày nào làm việc trong Nhóm, anh chị em hãy tận dụng, vì đó là những ngày tháng để đời, không có cơ hội tái diễn. Hẳn anh chị em cũng thấy như thế. Vậy bổn phận của mỗi người là phải góp phần làm cho tình nghĩa trong Nhóm mỗi ngày thêm đậm và ai cũng tìm được ở đó sự vui tươi và niềm phấn khởi.

Có người ví những kỷ niệm như một chế độ dinh dưỡng và những kỷ niệm đẹp là một chế độ dinh dưỡng tốt nhất. Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp trong gần một nửa thế kỷ qua, bên cạnh những kỷ niệm buồn. Hãy tạm quên những kỷ niệm buồn để chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà biến chúng thành chất dinh dưỡng tốt bồi đắp cho cuộc đời.


Đỗ Xụân Quế (Mai Khôi 14-09-2015)


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email