Thế loại khác

TIN VÀO TƯƠNG LAI  

Tác giả: Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 13/06/2015


TIN VÀO TƯƠNG LAI
THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU
LM. AN-BE-TÔ TRẦN PHÚC NHÂN
Chúa nhật 11B Thường Niên
(Ed 17,22-24 ; Mc 4,26-34)
Từ những hình ảnh

Sau những lời sấm rùng rợn nhằm cảnh cáo Dân Chúa tội bất tín bất trung, đoạn sách Ê-dê-ki-en hôm nay mở ra viễn tượng phục hưng của Dân Chúa, với hình ảnh một chồi non được chăm sóc để “trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng” đến nỗi “muông chim có thể đến nương mình bên nó”.

Đoạn sách Ê-dê-ki-en trong bài đọc 1 dẫn ta đến đoạn Tin Mừng Mác-cô với dụ ngôn hạt quăng xuống đất để cho cây lúa mọc lên, ‘rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt”. Tiếp theo sau là dụ ngôn hạt cải, “là loại nhỏ nhất trong các hạt giống… nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.

Đến mầu nhiệm Hội Thánh

Lời Chúa đưa chúng ta vào mầu nhiệm dân Thiên Chúa trong Cựu Ước, tồn tại qua bao thăng trầm của lịch sử, chỉ vì Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Rồi từ mầu nhiệm dân Thiên Chúa trong Cựu Ước, chúng ta đi tới mầu nhiệm Hội Thánh trong bài Tin Mừng. Đức Giê-su tuyên bố : triều đại Thiên Chúa đã khởi đầu, nước Thiên Chúa đã được thiết lập. Nhưng đâu có gì là ghê gớm dưới cặp mắt người đời ! Một ông thầy dáng vẻ chân quê, lại xuất thân từ Na-da-rét, vốn không phải là một địa danh lừng lẫy, và chung quanh ông là mấy chú dân chài mộc mạc, chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu. Thế nên những người nghe Đức Giê-su giảng mà có hoài nghi hay thắc mắc thì cũng là điều dễ hiểu. Và sứ điệp của Đức Giê-su qua những dụ ngôn là mời gọi người ta tin vào Ngài, tin hạt cải hôm nay sẽ thành cây cao bóng mát ngày mai.

Bước sang thế kỷ 21, lịch sử Hội Thánh vẫn chứng minh điều đó. Hôm nay cũng vậy, ở Trung Đông cũng như tại nhiều nước bên Phi chấu, bao nhiêu Ki-tô hữu bị sát hại, bao nhiêu cộng đồng bị tiêu diệt, bao nhiêu cơ sở tôn giáo bị phá bình địa, và ngay trên quê hương chúng ta, đạo Chúa Giê-su đang có nguy cơ thành một thứ tôn giáo lễ hội. Tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu mời chúng ta bền lòng trông cậy Chúa và hy vọng vào tương lai. Chẳng hạn cách đây hơn một tháng, chủ tịch Cuba Raul Castro đã đến Vatican cám ơn Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, người đã đóng vai trò quan trọng bắc lại nhịp cầu với các nước tự do, để Hoa Kỳ và các nước phương Tây dần dần bỏ lệnh cấm vận kinh tế. Sau cuộc gặp gỡ đó, ông Raul Castro đã tuyên bố : “Tôi bị đánh động mạnh bởi sự khôn ngoan, đức khiêm tốn và các đức tính khác của Đức Giáo Hoàng… Nếu Đức Giáo Hoàng tiếp tục con đường hiện nay của ngài, tôi sẽ trở về với Giáo Hội.” Cũng na ná như chuyện ông Phao-lô trở lại như chúng ta đã nghe trong sách Công vụ Tông Đồ thời gian qua.

Nhân giỗ đầu Cha Trần Phúc Nhân

Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tưởng niệm anh Trần Phúc Nhân ra đi cách đây đúng một năm. Lời Chúa đưa chúng ta trở lại biến cố kinh hoàng 30 tháng 04 năm 1975, khi Nhóm Các Giờ Kinh chưa đầy 4 tuổi. Anh Nhân lúc đó đã chuẩn bị hành lý để ra Huế dạy học, vì như anh nói, miền Trung bấy giờ không còn giáo sư Kinh Thánh nào nữa. Nhưng rồi Chúa quan phòng cột chân anh ở Sài Gòn, mà cũng chẳng phải ở Tân Định trong vai trò một cha phó, nhưng là tại tu viện Mai Khôi để anh dồn hết tâm lực vào việc phục vụ Lời Chúa : dịch và dạy Kinh Thánh. Không những thế, anh đã nghĩ tới tương lai khi mở ra nhiều lớp cổ ngữ, dạy Híp-ri và Hy-lạp cho anh chị em trẻ để có nhiều thế hệ kế thừa hôm nay. Và 40 năm sau, hạt cải đã trở thành cây cho chim trời đến đậu mà ca vang Lời Chúa.

Có một điều chúng ta đừng quên : anh Nhân là thành viên tu hội Jesus-Caritas của Cha Charles de Foulcault. Điều rất dễ thấy nơi anh là tinh thần khiêm nhu, nghèo khó. Anh cần kiệm đến độ mang tiếng bủn xỉn, thật ra anh tiết kiệm tối đa để có thể giúp người nghèo. Khi phải tranh cãi, anh vững vàng trong lý luận, nhưng nhẹ nhàng trong phong cách để đỡ làm bẽ mặt đối phương.

Hai cột trụ của Nhóm

Cách đây một tháng rưỡi, hôm 15-04 vừa rồi, chúng ta vừa tham dự lễ giỗ thứ 30 của anh Hoàng Kim ở nhà thờ Vinh-sơn Nghĩa Hoà. Tôi rất thích lời cha Nguyễn Đình Thục nói về anh Hoàng Kim như là người đã thổi hồn dân tộc vào phụng vụ thánh ca Việt Nam. Tôi xin nói thêm : anh Hoàng Kim cũng là người có công đầu trong việc thổi hồn dân tộc vào các bản dịch Kinh Thánh và Phụng Vụ. Anh Hoàng Kim đích thực là cột trụ về cách sử dụng tiếng Việt trong các công trình phiên dịch của Nhóm. Trong khi đó, giáo sư Kinh Thánh đầu tiên tham gia sinh hoạt Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, chính là anh Nhân, và anh kiên trì trong công việc này đến lúc chết. Đây là cây cột trụ thứ hai của Nhóm. Như đã nói ở trên, anh đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ chủng sinh và tu sĩ, đặc biệt qua các lớp cổ ngữ để có một đội ngũ anh em chuyên Kinh Thánh trong đó có một số anh chị em chúng ta.

Nếu nói rằng khi còn sống, khi còn là một giáo sư trẻ, anh Nhân đã nghĩ đến tương lai của Giáo Hội, và riêng của Nhóm, thì cũng xin nói thêm một suy nghĩ của riêng tôi, đó là khi chết rồi, sự quan tâm của anh đối với Nhóm vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã chia sẻ với mọi người là tôi đã cầu cứu anh Nhân, và tôi xác tín rằng chẳng phải là một sự tình cờ nếu sau khi anh Nhân qua đời, chúng ta có thêm ba anh chị em bổ sung vào đội ngũ của Nhóm, đó là anh Nguyễn Đạt Tam trở lại làm việc sau gần 20 năm không tham gia sinh hoạt Nhóm vì lo công việc nhà dòng, rồi anh Vũ Văn Lượng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Thần học Kinh Thánh, thay vì tiếp tục ở lại làm luận án tiến sĩ thì đã quyết định trở lại Việt Nam, tiếp tục dạy học và phiên dịch, và cuối cùng là chị Thanh Nga, tuy bận rộn với công việc nhà dòng, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian làm việc cho Nhóm.

Đến đây, xin được kể một câu chuyện thời sự nóng hổi : Sáng hôm qua, tôi cùng với các anh Rao, Thao và Hoan lên Xuân Hiệp gặp cha giám tỉnh dòng Don Bosco, xin ngài để cho cha Hoà Hưng là giám tỉnh mãn nhiệm được trở lại làm việc với anh chị em trong Nhóm. Trước khi lên đường, tôi lại cầu cứu anh Nhân, xin anh phù hộ. Và chuyện xảy ra là cha giám tỉnh Don Bosco cho biết tuy mọi cựu giám tỉnh đều thuộc quyền điều nghiên của bề trên tổng quyền, nhưng phần ngài, ngài sẽ làm hết sức để nguyện vọng của Nhóm được lắng nghe. Và tôi tin chắc lời tôi cầu cứu anh Nhân đã không đi vào quên lãng. Trịnh Công Sơn tin “Người chết nối linh thiêng vào đời”. Điều này hoàn toàn phù hợp với niềm tin của người Ki-tô hữu chúng ta : tin mầu nhiệm các thánh hiệp thông.

Kết luận

Thế thì trong ngày giỗ đầu của anh Nhân hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tin vào sứ điệp của Chúa Ki-tô, tin vào tương lai của Hội Thánh ngay giữa muôn vàn nghịch cảnh, cảm tạ Thiên Chúa cho chúng ta dự phần vào sự phát triển của Hội Thánh nơi quê nhà, cho chúng ta những tấm gương ngời sáng về sự hy sinh quên mình, về tinh thần làm việc tập thể, về lòng gắn bó với anh chị em cho đến lúc chết và cả sau khi chết. Và tôi dám tin rằng trước mặt Chúa, giờ này hai anh Hoàng Kim và Trần Phúc Nhân đang chung lời cảm tạ với chúng ta.

Nhà nguyện Mân Côi Chí Hoà
Sài Gòn, ngày 14 tháng 06 năm 2015
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email